Đăng bởi: atrac | Tháng Sáu 16, 2011

Nước Lào không còn…chậm

HIỆU MINH

Người Lào tưởng là “chầm chậm” và là anh em của Việt Nam thì không có nghĩa ”tình hữu hảo là trên hết” và các bạn kiểu gì cũng đi sau mình. Trong thời đại toàn cầu hóa, lợi nhuận quan trọng hơn tình bạn.

Quan hệ tình thân giữa hai quốc gia đặc biệt này đã thay đổi.  Người Mường định triển khai dự án thủy điện Xayaburi bất chấp tác động với các nước ở hạ lưu sông Mekong nhất là Việt Nam và chỉ tạm ngưng khi bị phản đối mạnh mẽ từ phía Việt Nam.

Theo dự kiến, dự án xây dựng thủy điện Xayaburi được Thái Lan đầu tư 3,5 tỉ USD với cam kết Lào bán điện cho nước này 95% sản lượng điện sản xuất ra được. Với công suất thiết kế đạt 1.260 MW/năm, Lào sẽ thu được khoảng gần 1 tỉ USD từ việc xuất khẩu điện.

Với 6,3 triệu dân và tổng thu nhập quốc dân chỉ hơn 6 tỉ USD (năm 2010) thì đó là “cái gì” không thể cưỡng lại vì lợi nhuận quá khủng, khi “bán nước” theo đúng nghĩa đen.

Trong nhiều năm, VN vẫn bán điện giá rẻ cho Lào. Để đổi lại, nếu dự án trên đi vào hoạt động thì VN mua được khoảng 5%, quá ít ỏi so với những gì mà VN đã giúp các bạn Lào từ trước tới nay.

Hơn thế nữa, đập thủy điện Xayaburi làm cho phù sa không về Nam Bộ, hàng triệu hectar trồng lúa bị nhiễm mặn, cá tôm sẽ hết mà không cần đến một biến đổi khí hậu nào. Biến đổi sắc thái của tình bạn không kém nguy cơ biến đổi khí hậu. Liệu VN còn đứng mãi trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới?

Nhớ lần đi qua Vientiane, thấy người Trung Quốc xây dựng sân vận động Sea Games 25 triệu đô la, rồi ngoại thành có những làng toàn người Hoa mới nhập cư.

Câu chuyện không đơn giản là tiền 1 tỷ đô la hàng năm lợi nhuận khi ngăn sông làm thủy điện. Mà đó là cách làm bạn của các bạn cũng khác xưa.

Trong lần công tác mấy năm trước, tôi ở trong khách sạn Lao Plaza tại thủ đô Vientiane. Mỗi sáng trong thang máy được thay một chiếc thảm đề “thứ” trong tuần. Thứ Hai là thảm Monday, thảm Chủ Nhật có tên Sunday. Ước muốn thay đổi của người Lào đã len lỏi đến cả những tấm thảm.

Mong chúng ta đừng ngủ quên trong tình yêu. Một lúc nào đó người yêu đi với đại gia, ta nhận ra thì đã quá muộn. Tình thường đi với tiền.

Nước Lào không còn chậm. Mà người chậm lại là chúng ta. Nhớ bài viết Chầm chậm tới Lào, các bạn đọc lại và suy ngẫm.

HM.

Theo blog Hiệu Minh

Advertisements

Chuyên mục